Friday, 3 June 2011
Ai làm việc người nấy
Hôm trước đã có post chỉ cốt lưu lại mốc thời gian về sự kiện này mà không có bình luận gì.
Về mặt chính thức, BNG và CP (kể cả ĐCS) có thể quyết định hành động và phát ngôn thế nào, xin miễn tham gia vì không thể can thiệp vào các cơ quan có tính quyền lực này.
Là một-người-dân, chỉ biết tán thưởng phát ngôn và hành động đúng đắn, kịp thời và thấy tức bực (frustrated / outraged) nếu sự việc không được như suy nghĩ.
Tuy nhiên, thiết nghĩ, BNG không nên chỉ phản ứng bằng mấy phát ngôn như thông thường mà cần có hành động phản ứng mạnh mẽ cụ thể.
Đó cũng là suy nghĩ của mình về việc này: ĐCS, CP, BNG, BQP và ND, ai hãy cứ làm việc nấy theo chức trách của mình vì quyền lợi của Tổ quốc, dân tộc và chủ quyền của đất nước.
BQP chẳng nên hỏi xem chúng tôi phải làm gì, hoặc yêu cầu, đề nghị người khác (v.d. BNG) làm gì, vì nhiệm vụ của BQP, của người lính chính là bảo vệ biên cương, lãnh thổ (vùng biển, vùng trời, bao gồm cả biên giới, hải đảo, lãnh hải, thềm lục địa), bảo vệ người dân.
Nhiều người đã đề cập đến "phép thử của TQ". Đúng, TQ đang thử xem ta phản ứng như thế nào để còn "mềm nắn rắn buông" hay "được đằng chân lân đằng đầu". Hồ Chủ tịch đã từng viết: Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ thù càng lấn tới. Vì vậy, phản ứng của mỗi người, mỗi tổ chức với các sự kiện gần đây là rất quan trọng. Biết huy động sự ủng hộ của quốc tế là rất quan trọng, nhưng sự ủng hộ quốc tế chỉ đến nếu trong nước có phản ứng mạnh mẽ. Có nên sợ hay không trước khiêu khích? Sự thực là khiêu khích đã có rồi, và kẻ khiêu khích đã có chủ ý, chứ không phải vì phản ứng của đối phương mà kẻ khiêu khích mới quyết định có hành động tổng lực hay không (như sự kiện Vịnh Bắc Bộ với tàu khu trục Maddox tháng 8.1964 hay việc Deng Xiaoping xua quân qua biên giới tháng 2.1979 nhằm "dạy cho VN một bài học"). Lân cận và gần đây hơn, Thailand và Cambodia tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear có dẫn đến đụng độ vũ trang nhưng đâu có dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực vì hai bên tham gia đều có chủ ý rõ rệt và đều phải dự liệu phản ứng quốc tế nữa.
Về phía người dân, nghĩ là bất kỳ ai trên tư cách công dân mà không xét đến vị trí xã hội v.v., điều có thể làm được là:
- Tẩy chay sử dụng chữ Trung Quốc (Hán văn) trong các biển hiệu, quảng cáo, nhãn hàng v.v. Trường hợp duy nhất có thể dùng chữ Trung Quốc là trong các biểu ngữ phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc;
- Tẩy chay xem phim Trung Quốc (nếu như các kênh truyền hình và các rạp vẫn còn chiếu - nghe bà con nói các kênh HTV của Hà Nội và TP HCM đã được bà con gọi đích danh là Hán TV, Hoa TV và Hàn TV rồi);
- Tẩy chay đi du lịch Trung Quốc (nghe nói có công ty du lịch đã thực hiện điều này, thực là suy nghĩ trùng hợp);
- Tẩy chay dùng hàng hóa Trung Quốc, tẩy chay làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc;
- Biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc - đừng như trường đại học kia (Đại học công nghIệp TP HCM, theo basam No. 583 ngày 3.6) đã nối giáo ... khi cấm đoán và hứa hẹn kỷ luật sinh viên "vi phạm";
- Ủng hộ các hành động và phát ngôn đúng đắn của Chính phủ. Thật mừng khi nghe tin Chính phủ đã quyết định thành lập lực lượng kiểm ngư:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment