Wednesday 29 February 2012

Không đầu không đuôi

1. Sau những "Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa", dạo này câu cửa miệng là "tái cơ cấu / tái cấu trúc", ngày nào và ở đâu cũng là "tái cơ cấu / tái cấu trúc", nào là tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc ngành ngân hàng. Rồi "quyết liệt", tất cả mọi người, mọi cấp, mọi ngành, mọi nơi đều "quyết liệt". Để theo kịp thời cuộc, nhà mình bé tít teo, đang định tái cấu trúc phòng ăn làm phòng khách và đổi lại phòng khách làm phòng ăn xem thế nào, bàn với bà chủ nhà thì còn đang lưỡng lự nhưng mình phải quyết tâm thôi, phải hành động quyết liệt thì may mới thay đổi được. Đã thế bé con nhà này cũng đòi tái cấu trúc bữa sáng, sáng ra không chịu ăn xôi nữa mà cứ đòi có bánh mì với sữa đặc có đường mới ăn cơ, thế là ảnh hưởng đến hầu bao cả tháng rồi. Thời nay mọi thứ phải "quyết liệt", chẳng bù với ngày xưa thì "bức xúc""vô cảm". Thôi, chẳng dám bàn nữa kẻo lại bị quy là luận điệu của "thế lực thù địch" thì toi. Xin hai chữ bình yên.

2. Mình cứ nổi gai dị ứng mỗi khi trên đài, loa truyền thanh, TV ra rả về truyền thống thanh lịch của người Hà Nội, hay thuyết giảng về những nét thanh lịch của người Hà Nội, nhất là trên TV của Hà Nội (HTV) cứ tự khoe khoang về những nét thanh lịch được coi là chỉ của Hà Nội. Tự bao giờ nét thanh lịch đã trở thành một thứ huyênh hoang tự đề cao mình cũng như coi thường người khác như vậy. Mình chẳng sinh ra tại Hà Nội, cũng chẳng có cụ tổ mấy đời sinh sống tại Hà Nội, mình không dám dính phần vào cái thứ thanh lịch này. Trẻ con đi học bây giờ cũng được học về nếp sông văn minh, thanh lịch, nhưng ra đường là cứ thắc mắc là tại sao tại sao vì các cháu thấy mọi người - ở đây là người Hà Nội - cư xử không được như sách dạy.

3. Mới được nghe câu vè hiện đại dưới đây:

Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.


Của đáng tội từ trước đến giớ mình chưa bao giờ có ước mơ, tham vọng phải phấn đấu để được làm quan. Tuy nhiên, thời nay thì chưa hẳn là hết quan rồi lại hoàn dân vì một lần làm quan mãi mãi là quan, (nhại lời thoại trong phim Eyes Wide Shut: Once a doctor, always a doctor), bởi của cải quan tích lũy một đời thì mấy đời sau con cháu ăn cũng chẳng hết, và dù gì thì tiếng nói của quan cựu vẫn còn có người nghe chứ tiếng nói của người dân thì mấy ai thấu.

4. Hôm nay kết thúc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (nguyên văn) từ ngày 27-29.2 quy tụ hơn 1,000 lãnh đạo trên khắp cả nước. Hội nghị với quy mô lớn như thế, toàn những nhân vật quan trọng, bàn những vấn đề vĩ mô, kết thúc ra thông báo mà mình nghe chẳng hiểu gì hết vì thế nên chẳng dám bàn, chỉ trộm nghĩ cách đây mấy năm ra quy định những điều đảng viên không được làm, lần này lại ra quy định mới những điều đảng viên không được làm, nếu cứ kiểu này thì vài năm nữa lại ra thêm một bản quy định được cập nhật hơn nữa rồi và năm sau... Mà các điều quy định ấy, đọc lên thì có vẻ dài dòng, nhưng nếu có người khó tính bảo còn thiếu thì lại vẫn cứ phải bổ sung, chi bằng chỉ cần viết đảng viên phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành (như mọi công dân bình thường khác), và tuân thủ Điều lệ Đảng, những gì vi phạm vào Hiến pháp, vào pháp luật hay Điều lệ Đảng tức là những điều cấm rồi.

Saturday 18 February 2012

Nhớ về ngày 17.2.1979

Ngày 17.2.1979 tôi đang làm gì, hay khoảng thời gian từ sau ngày 17.2.1979 tôi đã làm gì.

Nhưng trước khi viết về ngày 17.2 năm ấy, hãy viết về ngày 17.2 sau đó mấy năm.