Tại sao những tai ương lại dồn dập xảy ra trong những ngày này?
Liệu có nên nhìn sự việc như những hiện tượng đơn lẻ?
Phải chăng đây chính là việc trả giá cho chính sách, những việc không may dồn dập xảy ra khi những quyết định sai lầm được thông qua, việc thiếu kiểm tra, kiểm soát, sự lơ là trách nhiệm, và không loại trừ cả những 'tiêu cực', tham nhũng đã tích tụ qua thời gian để đến ngày các thảm họa xảy ra gần như là đồng thời, nối tiếp nhau.
Bác sĩ gây tử vong cho bệnh nhân rồi phi tang xác nạn nhân.
Bác sĩ khiến sản phụ tử vong.
Trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Vụ 'nhân bản' kết quả xét nghiệm y tế.
Hỏa hoạn thiêu rụi Bảo tàng Không gian văn hóa Mường tại Hòa Bình.
Cháy lớn ở một nhà máy tại Bắc Ninh.
Cháy chợ ở Quảng Ninh.
Cháy chợ ở Hải Dương.
Cháy chợ ở Quảng Ngãi.
Cháy cây xăng giữa thủ đô Hà Nội.
Máy bay của Hãng hàng không quốc gia bị gãy càng, rơi bánh.
Lũ lụt ở miền Trung.
Vỡ đê bao, đâp tràn.
Triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vụ nổ ở nhà máy sản xuất pháo hoa.
Công ty hóa chất chôn vùi chất thải độc hại trái quy cách.
Những 'làng ung thư'.
và còn biết bao những sự việc đáng thương, đau lòng khác, hẳn không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên.
No comments:
Post a Comment