Tuesday 20 August 2013

Ác mộng Thiên đường

Lạc chân vào chốn thiên đường. Cũng chẳng phải bồng lai tiên cảnh gì. Không có cảnh ngập tràn của cải, ăn sung mặc sướng thừa mứa hay hạnh phúc tràn trề. Đầu tiên là những tán tụng vô bằng cớ từ bên ngoài. Kế đến là vẻ bình yên của một thị trấn nhỏ nơi mọi người đều biết nhau. Không có sự hối hả, tất bật, đầy lo toan thường thấy ở một đô thị lớn. Mọi người vẫn làm việc, nhưng có vẻ thư thái chứ không bị áp lực kiếm tiền, kiếm sống cuốn đi từng giây, từng phút, từng ngày. Có những người nói ra miệng sự hài lòng về sự bình yên nơi đây. Quả là đáng mơ ước trong thời buổi xô bồ hiện nay. Tuy nhiên, qua tiếp xúc mới thấy sự dè dặt của người này người khác. Rồi một sự đè nén âm thầm biểu lộ. Một vài người biểu lộ ý định chán chường, muốn 'từ bỏ thiên đường' nhưng bị chê trách, lên án, và gặp kết cục không may. Sự bức bối của mình tưởng như không chịu nổi và cũng phải tìm cách để đào tẩu, vì xứ thiên đường không cho phép mình tự ý ra đi. Cái xe mà mình bỏ trốn bị phát hiện, lòng đầy lo sợ bị cộng đồng xử phạt, thì ... bừng tỉnh. Hóa ra là gặp một cơn ác mộng. Báo hại hôm trước xem POPULATION 436 muộn trước khi đi ngủ. May mà nhờ CÁI LOA PHƯỜNG, ngày thường vẫn chê trách nó. Cái loa phường lôi mình về với thiên đường thật với nhiều điều tốt đẹp vạn triệu lần hơn khiến mình khỏi bị kết cục bi thảm như một số kẻ tại Rockwell Falls. Đội ơn Trời, Phật ... ... ...

No comments:

Post a Comment