Thursday 22 September 2011

Thịt nguội (4)

Chắc có bạn tình cờ vào blog này và đọc entry trước sẽ ngạc nhiên tại sao lại có đoạn văn này.

Xin thưa ngay, đó là một đoạn văn đưa ra chỉ để làm ví dụ, tuy là một ví dụ thực tế ngoại trừ một chút thay đổi nho nhỏ trong văn bản gốc và văn bản dịch để không để lộ danh tính hay các chi tiết có thể dẫn đến việc xác định danh tính.

Một bộ trưởng [chúng ta hãy tạm dừng ở chức bộ trưởng chứ không bàn chức cao hơn vì bộ trưởng đứng đầu một bộ cụ thể sẽ là thích hợp (relevant) trong trường hợp này hơn là một vị tổng thống/chủ tịch (president) sẽ khó xác định ai là cơ quan trực tiếp dưới quyền của tổng thống/chủ tịch] khi nghỉ hưu, khi chuyển công tác khác, đại loại là thôi không giữ cương vị bộ trưởng ở bộ ấy nữa, sẽ viết gì khi từ biệt các nhân viên dưới quyền.

Trước hết về hình thức là ngắn. Thứ hai về mục đích là dành cho nhân viên dưới quyền (trong Bộ) chứ không phải cho báo chí hay quốc dân. Thứ ba là về nội dung thì nêu lại rất khái quát (chứ không đi vào chi tiết vì như thế sẽ không bao giờ có thể kể hết) ấn tượng làm việc tại Bộ trong thời gian qua, một số thành tựu, một số thách thức, hay những kỷ niệm và để cám ơn các cộng sự, đồng nghiệp đã ủng hộ, cùng sát cánh. Thứ tư là giới thiệu người kế nhiệm và mong các cộng sự, đồng nghiệp tiếp tục ủng hộ. Và cuối cùng là chào và chúc sức khỏe, thành công v.v.

Ấy đại loại cái format về một farewell message là như thế.

Còn lời từ biệt của Bộ trưởng 4T Lê Doãn Hợp như thế nào.



Nó dài, dài, dài. Nó không chỉ dành cho nhân viên vốn thuộc quyền ông nhưng sắp sẽ không còn nữa, mà còn dành cho tất thảy: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đảng đoàn v.v., báo chí, và quốc dân (và vì nó được đăng tải cho quốc dân nên mỗ tức khí không thể không bàn). Nó không chỉ liệt kê công việc mà ông đã hoàn thành khi làm Bộ trưởng, mà còn là một bản tóm tắt lý lịch từ binh nhì đến chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh rồi quan trọng nhất là quản lý Tư tưởng (ông quản lý được tư tưởng của cả xã hội cơ đấy) và bộ trưởng (cứ như không nói ra thì không ai biết, mà có lẽ thế thật vì ông nhận ông trở về làm thường dân nên sẽ hiếm có dịp để ông xuất biện nữa). Nó là bảng liệt kê thành tích các loại huân chương, huy chương (sao mà giống cáo phó - orbituary thế tuy ông còn sống nhăn chứ đã chết đâu). Nó giống một bản tự kiểm điểm ông đọc trước trung ương, chính phủ, hoặc cơ quan đảng của bộ ông với ưu, khuyết điểm, nhiệm vụ đã hoàn thành v.v. Ông tưởng ông hay nhưng người ta nói chết mới hết chuyện, ông tuy thôi chức nhưng còn sống sờ sờ ra đấy thì chưa thể nói chắc về một điều gì hết. Và ông không chỉ cám ơn các cộng sự trong bộ đã sát cánh cùng ông trong thời gian qua mà ông cám ơn suốt từ lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận, ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ, công đoàn, thanh niên, nữ công (cái này hay à nhe), rồi ông lại còn nhân dịp này để "nịnh sếp" (không thể dùng từ khác, dùng từ miền Nam thì nghe hơi bị thô, nhiều chị em sẽ phản đối) Nguyễn Thiện Nhân v.v.
Cuối cùng, tuy giọng điệu ông không có vẻ ngậm ngùi phải nghỉ khi sức còn đương trai (mới tròn 60) vì ông nói ông vinh dự được BCT, BCH TW cho thôi bộ trưởng. Người ta vinh dự khi nhậm chức chứ khi thôi chức thì vinh dự cái nỗi gì. Và tuy ông có tín nhiệm cao (những 93%) mà BCT, BCH TW lại cho ông thôi thì có phải công tác tổ chức có vấn đề không, điều ấy có thể không phải là điều ông muốn nói nhưng người đọc lại thấy như thế, và người đọc cũng thấy rằng bầu bán Quốc hội rồi họp Quốc hội không có ý nghĩa gì hết vì BCT, BCH TW đã quyết là ông nghỉ thì ông sẽ phải nghỉ.
Ấn tượng về ông của tôi chỉ là ông "lề phải", và sở dĩ phải dài dòng về ông vì mong đây là lần cuối, nhưng cũng bởi vì ông khinh dân chúng tôi quá khi coi thường dân trí thấp. Bây giờ ông trở về làm dân có người nói là dân trí thấp ông nghĩ sao. Hay là ông định lơ lửng không là quan mà cũng chẳng là dân.

P/S Ông tự cho là đã "hạ cánh an toàn" mà người ta thấy như ông thở phào "khi chưa bị lộ" vậy.

No comments:

Post a Comment