Monday 5 February 2018

ĐOÀN

Thày của tôi có bài ở đây, tôi không ngờ rằng thày mình cũng long đong vậy.

Vốn từ lâu tôi đã muốn viết về việc này, hôm nay nhân đọc bài của thày càng khiến tôi hoàn thành bài viết này, cũng như để nói một lần cho xong rồi không bao giờ còn vướng bận gì về chủ đề này nữa.

Đó là Đoàn, tức Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, sau đổi là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hay nói cho đúng hơn, đó là mối quan hệ giữa cá nhân tôi và Đoàn.

Nhưng trước khi kể về (mối quan hệ với) Đoàn, cần nói về (mối quan hệ của tôi với) Đội, tức Đội Thiếu niên tiền phong Việt Nam (TNTP VN), sau đổi là Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Thì cũng như bao đứa trẻ cùng lứa vào thời đó thôi, được dạy dỗ "dưới mái trường xã hội chủ nghĩa" luôn luôn ghi nhớ "Năm (05) điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng", là "con ngoan, trò giỏi". Chừng lên lớp 2 gì đó thì tôi được "kết nạp" Đội, là đội viên TNTP VN. Cũng bình thường, không thấy vinh dự, tự hào gì, vẫn học hành bình thường, hình như có làm "chi đội trưởng", tức là đứng đầu tổ chức đội của lớp, nhưng hình như không tham gia gì ở cấp "liên chi đội", tức là ở cấp trường. Đeo khăn quàng đỏ mỗi ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà, giữ khăn quàng sạch sẽ, gấp nếp đàng hoàng hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Thêm vài lớp thì thấy Đội cũng "nhạt" dần, vì Đội chẳng được như hướng đạo (boy scout), thì là lúc Đoàn "dụ dỗ". (Hóa ra tôi đã "nhạt" cả với Đội trước khi "nhạt" Đoàn).

Có ý thức hơn một tý, nên nghĩ vào Đoàn hẳn là một vinh dự, có lẽ vì thấy rằng như thế mình đã là người trưởng thành. Rồi khi Đội chẳng có sinh hoạt gì thì các thày, cô lại chuẩn bị tinh thần bằng "Tiến lên đoàn viên". Đúng là ao ước lắm, được vào "Đội dự bị", là "cánh tay phải" của Đảng cơ mà.

Nhưng học hết lớp 7, tức là hết cấp 2 thời ấy, hệ 10/10, tương đương hết trung học cơ sở bây giờ, chẳng có mống nào được vào Đoàn. Nghỉ hè, vô tư lự chơi đùa. Đột nhiên nghe tin hai bạn cùng khóa, một bạn nam, một ban nữ, được kết nạp Đoàn trong hè. Đành rằng hai bạn ấy đều rất xứng đáng, cả hai bạn đều học giỏi, đều tích cực tham gia các hoạt động chung của trường, của lớp, và được thày cô, rồi các bạn, không chỉ bạn trong lớp, mà bạn cùng khóa, của cả trường biết đến. Nên không phải vì thế mà ghen tỵ, nói theo ngôn ngữ hiện đại là GATO, với hai bạn ấy. Nhưng việc chỉ có các giáo viên quyết định và làm việc ấy trong hè mà không có sự chứng kiến của học sinh khiến tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ cũng thấy việc ấy như lén lút, không minh bạch. Đó chỉ là suy nghĩ vào thời điểm ấy, mọi chuyện qua đi, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Vào lớp 8, lớp đầu tiên của cấp 3 hệ 10/10, tương đương lớp 10 hệ 12/12 bây giờ, ở một ngôi trường mới với thày cô và bạn bè mới, tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện vào Đoàn. Thực tình, lớp mới với các bạn từ nhiều nguồn khác nhau nên có một số bạn đã được kết nạp Đoàn từ năm cấp 2, tức là giống trường hợp của hai bạn mình kể ở trên. Có điều tôi nghĩ ở trường cấp 2 của tôi các thày cô có lẽ khắt khe quá, còn trường cấp 2 của các bạn giờ học cùng lớp 8-9-10 với mình thì các thày cô chắc "thoáng" hơn. Vì thế, vào năm lớp 8, có một số bạn đã là đoàn viên, rồi định kỳ các bạn ấy "sinh hoạt", tức là họp riêng mà người "ngoài Đoàn" như tôi chẳng biết các bạn ấy họp bàn những gì. Chỉ biết tôi cứ theo thói như từ trước đến nay, là cứ học, làm đầy đủ bài vở, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng có lẽ do bản tính ít nói, ít bộc lộ, nên các bạn trong lớp cho là tôi không tích cực, không "tiến bộ" chăng. Trong các năm lớp 8-9 thỉnh thoảng lại có bạn được "kết nạp", mà tôi thì chẳng được. Tôi chẳng thắc mắc, chẳng khiếu nại gì, mà cũng không để ý lắm, có lẽ tinh thần "nhạt" Đội đã khiến tôi chưa vào Đoàn đã "nhạt" Đoàn chăng.

Đùng một cái, đến học kỳ 2 năm lớp 10, chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học, thì tôi nghe bảo có bạn được chi đoàn cử, hay phân công, chắc cũng cùng một ý nghĩa thôi, là "giúp đỡ" mình. Lâu ngày quá rồi, tôi chẳng nhớ bạn ấy đã giúp đỡ tôi những gì. Một điều chắc chắn, là hai đứa tôi khá là gắn bó vì hai đứa "học nhóm" với nhau, tức là ngoài giờ lên lớp thì cùng học với nhau ở giờ tự học. Một điều chắc chắn nữa là khi học cùng thì tôi giúp đỡ bạn ấy vì tôi học khá các môn Toán, Lý, Hóa hơn bạn ấy nên giảng cho bạn những chỗ bạn chưa hiểu hay cùng bạn giải bài tập. Và một điều chắc chắn cuối cùng là bạn ấy chẳng hề giới thiệu gì với tôi về tổ chức Đoàn, về nhiệm vụ của người đoàn viên mà trên cương vị người "giúp đỡ" bạn ấy cần phải làm, hay ít ra là tôi hiểu về nhiệm vụ của bạn ấy là như thế.

Thế rồi, không biết bạn ấy báo cáo lại với chi đoàn - tức tổ chức Đoàn của lớp mà thày giáo chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng, về sự "giúp đỡ" của bạn ấy, hay sự "tiến bộ" của tôi như thế nào, mà chi đoàn và thày giáo chủ nhiệm quyết định "kết nạp" mình.

Và chính là vào ngày này, ngày 5.2 của một số năm về trước, tôi được "vinh dự đứng trong đội ngũ của Đoàn". Đó là lý do tôi muốn viết về việc này, và đăng bài vào ngày này, vì nó liên quan đến cá nhân tôi, chứ không phải vào ngày 26.3 là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.


Vinh dự thật đấy, nhưng tôi không hề thấy bồi hồi xúc động gì, nhưng tôi vẫn nhớ đó là ngày 5.2 vì tôi có trí nhớ tốt về ngày tháng. Sau đó, cho đến cuối năm học cấp 3 tôi không nhớ những buổi "sinh hoạt" Đoàn thì tôi đã làm gì hay mọi người bàn luận những gì. Nhưng một điều tình cờ mà tôi sau này mới được biết là thời đó, nếu không phải đoàn viên thì sẽ không vào được đại học. Có lẽ đó là lý do chính khiến thày giáo và mấy bạn trong chi đoàn quyết định "giúp đỡ' tôi. Nói như thế để các bạn biết khi tôi được kết nạp, tôi không hề biết về điều kiện bắt buộc ấy, và tôi không hề phải tự sửa đổi mình để được vào Đoàn vì mục đích trên. Nên trong thâm tâm tôi cũng biết ơn thày giáo và các bạn đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi không rõ thày giáo hay các bạn có thấy tôi "tiến bộ" hơn chút nào không mà quyết định kết nạp tôi.

Sau đó là 5 năm đại học. Đến bây giờ thì tôi không nhớ bao lâu thì chi đoàn lớp "sinh hoạt" - tức là họp chi đoàn một lần, hình như bắt buộc 1 lần/học kỳ. Điều chắc chắn là chúng tôi chẳng "tu dưỡng" gì cả, hình như đến kỳ họp thì phải tổ chức vậy thôi, và vì chẳng có nội dung gì thì bọn tôi ngồi nói chuyện phiếm, cuối buổi bạn bí thư chi đoàn phải cố gắng nặn ra nội dung một buổi "sinh hoạt" chi đoàn để ghi biên bàn. Thường thì mấy bạn nữ bàn chuyện tổ chức liên hoan, làm bún chả. Kết luận sau 5 năm học đại học của tôi là:

ĐOÀN CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TÔI
NÊN TÔI KHÔNG CẢM THẤY CẦN ĐOÀN

Đó là một kết luận rất quan trọng, vì nó quyết định thái độ của tôi từ đó về sau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ngày cầm quyết định công tác cũng bộ hồ sơ, tôi được văn phòng khoa hướng dẫn là cần phải rút cả bản lý lịch đoàn viên về để nộp tại nơi công tác. Tôi tìm đến nhà bạn bí thư chi đoàn để rút lý lịch, nhưng tôi biết tôi sẽ không nộp lý lịch tại nơi công tác.

Một người bạn cùng học với tôi mấy năm cuổi phổ thông và 5 năm đại học cũng cùng suy nghĩ như tôi. Hai chúng tôi tình cờ lại nhận việc ở cùng một nơi. Và sau khi trình nộp hồ sơ, giấy quyết định phân công, hai chúng tôi găm giữ lại không nộp quyển lý lịch đoàn viên. Vậy là ở nơi chúng tôi nhận việc, họ coi hai chúng tôi không phải là đoàn viên, họ quên mất rằng không phải là đoàn viên thì không thể vào được đại học. Họ tìm mọi cách để buộc hai chúng tôi vào tổ chức đoàn. Mà không phải chỉ có họ, có lẽ mọi người, đúng thế, MỌI NGƯỜI đều muốn rằng chúng tôi phải là đoàn viên.

Đó là chuyện tiếp sau mà tôi sẽ kể ngay đây cũng liên quan đến (quan hệ giữa) tôi và Đoàn. Số là, khóa tốt nghiệp đại học trước tôi 1 năm sau khi thi tốt nghiệp bị bắt buộc, phải bắt buộc, TẤT CẢ phải học sĩ quan dự bị trong thời gian 3 tháng, trong đó có 2 tháng huấn luyện ngay tại trường đại học, còn 1 tháng thì tại một doanh trại quân đội. Sang năm sau, đến năm tôi tốt nghiệp thì họ lại thay đổi cách thức, thay vì tất cả sinh viên tốt nghiệp phải học sĩ quan dự bị thì họ chỉ chọn lọc một số người học thôi, không rõ họ chọn trên tiêu chí nào. Kết quả là cả tôi và anh bạn học và sau này là đồng nghiệp đều không phải trải qua 3 tháng hành xác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tôi may mắn. Sống trong gầm trời này thì làm sao việc thay đổi địa phương có thể làm ta may mắn hơn nơi khác được chứ. Vì lý do tôi và anh bạn chưa được huấn luyện sĩ quan dự bị, năm đó cơ quan tôi nhận được công văn yêu cầu cử nhân viên đi học sĩ quan dự bị, vậy là cả tôi và anh bạn đều "dính chấu" một lượt. 2 tháng huấn luyện tại một cơ sở ở một thành phố lớn miền Nam, 1 tháng tại một doanh trại. Đó là thời gian hành xác thực sự. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Vấn đề là tại đây, họ cũng coi hai chúng tôi là không phải đoàn viên, và tìm cách vận động để kết nặp hai chúng tôi trong thời gian 3 tháng này. Tôi không rõ nếu họ kết nạp hai chúng tôi tại cái nơi chúng tôi không thuộc về, vì dù gì thời gian học sĩ quan dự bị chỉ có 3 tháng và sau 3 tháng chúng tôi lại quay về cơ quan cũ, thì họ được lợi gì mà họ phải nhọc công đến thế. Nhưng kết quả là chúng tôi vẫn không phải là đoàn viên.

Trở lại cơ quan cũ, một thời gian sau, dù chúng tôi không muốn, họ cũng làm một lễ "kết nạp" đoàn cho hai chúng tôi. Vậy là hai chúng tôi, hai đoàn viên vốn đã được kết nạp nhưng sớm "nhạt" đoàn, lại trở thành đoàn viên. Sau khi được, hay bị kết nạp, chúng tôi lại "sinh hoạt" đoàn, tức là họp đoàn với các đồng nghiệp là đoàn viên khác. Tại các buổi "sinh hoạt" này, tôi thấy họ chỉ nói nhảm, mất thời gian, không có ích lợi gì giống như thời gian tôi là sinh viên đại học. Những tưởng rằng mình sẽ được để yên, rằng sau 5 năm đại học thì rồi tôi cũng tốt nghiệp, nay họ đã "kết nạp" lại tôi thì tôi cứ để vậy đến khi hết tuổi thì họ sẽ làm một buổi "trường thành đoàn" cho tôi.

Nhưng.

Cuộc đời có những éo le. Họ có những dự tính khác dành cho chúng tôi. Họ quyết không cho chúng tôi được bình yên "trưởng thành đoàn". Tôi cứ tưởng rằng họ cứ bắt mình vào Đoàn để họ kiểm soát mình. Hóa ra không phải. Một kế hoạch thâm độc, nham hiểm của họ dành cho hai chúng tôi khiến hai chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Vào một buổi "sinh hoạt" như vậy giống như bao buổi khác, hay ít ra là ban đầu hai chúng tôi cũng tưởng rằng nó sẽ giống như những buổi "sinh hoạt" trước đó, người đứng đầu tổ chức đoàn cơ quan cùng tham dự với chi đoàn chúng tôi, và mở đầu buổi "sinh hoạt", họ tuyên đọc quyết định "khai trừ" đoàn với hai chúng tôi. Vậy là tôi dã nhầm về mục đích của họ khi tìm cách buộc chúng tôi vào Đoàn, tưởng rằng vào Đoàn để cho họ dễ bề kiểm soát bọn tôi. Bằng việc bất ngờ quyết định "khai trừ" hai chúng tôi, có lẽ họ muốn chứng tỏ với chúng tôi một điều rằng, họ có quyền, họ nắm sinh mạng chính trị của chúng tôi và có thể gây khốn khổ cho chúng tôi.

Họ đã nhầm. Họ muốn buộc chúng tôi vào Đoàn, thì chúng tôi vào Đoàn, trái với mong muốn của chúng tôi. Giờ họ lại "khai trừ" chúng tôi, tưởng rằng sẽ khuất phục được chúng tôi, khiến chúng tôi phải quỵ lụy trước họ mà cầu xin. Nhưng vốn dĩ chúng tôi đã không thiết gì Đoàn, nên việc họ "kết nạp" chẳng đem lại vinh dự hay ích lợi mảy may gì cho chúng tôi. Nay họ "khai trừ" chúng tôi, không cho chúng tôi được an lành có một lễ "trưởng thành đoàn" khi hết tuổi, họ tưởng rằng sẽ dọa được chúng tôi. Họ thật nhầm. Vốn dĩ nó là một thứ phù phiếm mà họ cố khoác lên cho chúng tôi, nay họ lại gỡ nó khỏi chúng tôi, việc gì tôi phải quan tâm. Tôi trở lại, lần này là mãi mãi, là một người không đoàn, sau hai lần kết nạp. Từ đó thì họ không có cớ để lại vận động chúng tôi vào Đoàn thêm một lần thứ ba nữa. Tôi trở lại là một con người tự do được sống đúng với mong muốn của mình. Cũng thật may, nhờ đó trong những năm công tác tiếp theo, tôi không bị vấn nạn khó xử nếu có kẻ muốn tiếp cận để đề nghị "giúp đỡ" tôi là "cảm tình" đảng, "đối tượng" đảng - theo cách thức phân loại của Đảng. Đỡ cho tôi khỏi phải trả lời bất cứ ai rằng tôi không muốn vào Đảng. Vậy là, bằng việc "khai trừ", tôi không chỉ tự do đối với Đoàn, mà cả đối với Đảng sau này. Để kết thúc, tôi xin kết luận lại

ĐOÀN CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TÔI
TÔI KHÔNG CẢM THẤY CẦN ĐOÀN
TÔI CŨNG CHẲNG LÀM GÌ CHO ĐOÀN

No comments:

Post a Comment