Friday 20 September 2024

Ngày xưa mưa bão

 Nhân bão Yagi chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam, những ký ức ngày xưa cũ lại ùa về.

Ngày tôi còn bé, tức khoảng 4-5 tuổi, vì trước tuổi đó tôi chỉ nhớ vài sự kiện hằn sau trong ký ức thôi, khi nào có dịp tôi sẽ kể về những ký ức "đặc biệt" này, trước khi đi "sơ tán", rời thành phố quê hương, là nơi tập trung của nền công nghiệp một vùng, để tránh bom đạn khi LBJ (Lyndon Baines Johnson) cho máy bay ra nem bom bắn phá miền Bắc trong chiến dịch The Rolling Thunder (mà Việt Nam dịch là Sấm Rền).

Một ký ức chung của mấy anh chị em tôi là bố tôi rất chú ý theo dõi nghe dự báo thời tiết. Ở cái thời chưa có TV (+ tử lạnh "chạy đầy đường" ấy), phương tiện truyền thông duy nhất là chiếc đài bán dẫn của Nhật, hiệu National, do anh trai cả của tôi đi du học ở Tiệp Khắc (Czechoslovakia, ngày nay là hai nước Czech và Slovak) chạy bằng pin (2 pin, hiệu Con thỏ, hiệu pin duy nhất có bán ngày ấy). Chiếc đài chỉ dài rộng bằng khoảng gấp rưỡi (1.5) bàn tay người, có dây đeo để có thể đeo ngang hông trong những dịp cả gia đình tôi thồ nhau trên mấy chiếc xe đạp để về quê thăm ông bà ngoại. (Chí thăm ông bà ngoại thội, vì ông bà nội đã mất từ 3 năm trước khi tôi ra đời, trước cả khi sinh anh trai kế tôi, chuyện về ông bà nội tôi sẽ kể vào một dịp khác).

Thời điểm trước khi đi sơ tán ấy, tức trước 1965, trước mỗi khi có bão, sau khi nghe dự báo thời tiết và để ý các hiện tượng tự nhiên, thì Mẹ đi chợ về thể nào cũng mua quả bí xanh (còn gọi là bí đao) để đề phòng mưa bão. Vào cái thời chưa có tủ lạnh, chưa có siêu thị ấy, trừ gạo thì mua theo sổ mua lương thực mà dân gian gọi là sổ gạo (thành ngữ một thời "buồn như mất sổ gạo"), thịt thì mua theo phiếu, cả tháng người "cán bộ" - công chức nhà nước như Bố chỉ có tiêu chuẩn 0.5 kg thịt (nạc, mỡ, bèo nhèo, miễn là từ con lợn), còn anh em chúng tôi còn đang đi học thì "tiêu chuẩn" chắc chắn là ít hơn, đồ ăn thức uống khác chủ yếu là rau, củ, do những người nông dân ở các xã ngoại thành mang vào bán ở chợ thành phố. Vì mưa bão, hoặc là họ phải lo chống đỡ nhà cửa, hoặc là không thể hái rau trong mưa, hoặc là do đường xá ngập nước, nên những ngày này họ không mang rau cỏ vào phố được nữa. Vì thé, để chuẩn bị thức ăn cho ngày mưa bão, Mẹ tôi thường mua quả bí xanh, vì bí là thứ để được mà không sợ hỏng. Ngoài ra, tôi cũng không thấy Mẹ chuẩn bị đồ ăn dự trữ khác như vừng, lạc hay gì khác. 

Bão đến, nhà cửa ở phố chắc chắn, chỉ cần đóng chặt cửa ngồi trong nhà là yên tâm, chưa bao giờ bị hư hại gì, cũng chưa bao giờ bị nước mưa ngập tràn vào nhà. Bão tan, thì lũ trẻ con đi nhặt quả bàng rụng. Cây bàng vốn cao, nình thường phải dùng sào mới bẻ được quả. Quả bàng khi xanh thì không ăn được, nhưng chín vàng thì hơi ngọt, găm bàng chín xong còn dùng viên gạch vỡ để đạp hột bàng lấy nhân nhai bùi bùi. Tôi còn bé, không rõ có tự mình đi nhặt bàng rụng sau bão không, nhưng chị gái thứ tư của tôi hơn tôi 6 tuổi, và anh trai kế tôi hơn tôi 3 tuổi chắc chắn là có tham gia "hoạt động" nhặt bàng chín rụng sau bão. Nếu có, tôi chỉ là đứa theo đuôi anh chị chứ không có hoạt động gì đáng kể.

Năm 1968, tức là năm sơ tán cuối cũng, vì ngày 31.3.1968, sau chiến dịch Tết Mậu Thân, Tổng thống LB Johnson tuyên bố 1. không ra tái tranh cử, không nhận sự đề cử của Đảng Dân chủ để tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo, và 2. Dừng ném bom Việt Nam DCCH từ vĩ tuyến 21 (đo Bắc) trở ra, chính thức chấm dứt chiến dịch The Rolling Thunder, tôi nhớ như thế vì sang năm 1969 khi tôi học lớp 4, thuộc cấp 1 hệ 10 năm (+ 1 năm "vỡ lòng"), thì tôi đã hoc ở phố rồi, chứ không còn ở nơi sơ tán nữa. Năm 1968 đó có một cơn bão lớn đổ vào đồng bằng Bắc bộ, vào thời gian khá muộn trong năm, cũng tầm cỡ tháng 9 dương lịch. Khi đó Bố đi sơ tán theo trường của Bố ở một huyện khác (xã Hưng Công, huyện Bình Lục), mấy anh chị lớn đều đi học xa nhà (anh cả đi học ở Tiệp Khắc, chị thứ hai đang học đại học Y và sơ tán tại Thái Nguyên, chị gái thứ ba đi học bưu điện ở thị xã Phủ Lý (nay thuộc tỉnh Hà Nam, còn ngày đó vẫn thuộc tỉnh Nam Hà: Nam Đinh + Hà Nam), còn chị gái thứ tư học lớp 10 vì trường ở xã nhà nên cũng trọ học, chỉ cuối tuần mới về). Như vậy, ngày đó thường xuyên chỉ có Mẹ và 4 anh em nhỏ nhất nhà chúng tôi. Tôi nhớ cơn bão năm đó đến khi mấy mẹ con ở trong căn nhà, gồm chỉ 1 gian trong dãy nhà tranh 10 gian của khu tập thể dành cho giáo viên, công nhân viên đi sơ tán theo trường. Ban đêm, khi mưa to như trút, mái nhà tranh bắt đầu cho thấy sự bất cập, nước mưa theo những chỗ hở chảy xuống, dột lỗ chỗ đúng giường của mấy mẹ con, cả mấy mẹ con chen chung trên một chiếc giường đôi, mưa dột Mẹ phải lấy chiếu để trùm lên che chỗ dột, được một lát lại dột thêm chỗ khác, lại kéo chiếu che, cứ thế cả đêm mưa gió Mẹ cứ loay hoay che chắn nước mưa cho mấy anh em tôi khỏi ướt. Đó là ký ức không thể nào quên về bão, mưa gió của tôi, cùng với hình ảnh Mẹ lo dùng chiếu che để đàn con khỏi ướt.

No comments:

Post a Comment